Thất tình hay thất nghiệp là câu chuyện chung của nhiều sinh viên ở bất kỳ ngành nghề nào. Cả hai điều này đều đáng sợ nhưng đáng sợ nhất vẫn là thất nghiệp.
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã đôi ba lần “đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình” nhỉ? Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi “đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình” mà không gọi “đau đầu vì tình, điên đầu vì tiền” đâu. Tiền và tình đều quan trọng nhưng tại sao họ đặt chữ tiền lên đầu rồi mới đến chữ tình. Tất cả đều có cái lý của nó, bởi lẽ tiền quan trọng hơn, “không có tiền thì có cạp đất mà ăn” cơ mà.
Đau khổ tuyệt vọng vì thất tình
Dạo một vòng trên facebook, nhất là trên các nhóm cconfesion của các trường đại học, ví dụ như NEU confesion (của trường đại học kinh tế quốc dân), CPMU Confesion ( của trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch ) chúng ta dễ dàng bắt gặp những status tâm trạng liên quan đến chuyện “chia tay chia chân”, nhất là nhiều “nạn nhân” lên mạng than thở vì chia tay mà vẫn còn nhớ người ấy quá nhiều.
Đau khổ tuyệt vọng vì thất tình
Có người chìm đắm trong men rượu để quên đi thực tại cô đơn, để tưởng nhớ về một thời quá khứ huy hoàng của hai người ‘sớm tối có nhau’. Có người mượn bạn bè để giải sầu. Có người lại thức tỉnh được và quay về với thời kỳ đèn sách, tập trung sự nghiệp chỉ với một niềm tin tuyệt đối vào chân lý: “có tiền khắc có tình”.
Đáng trách nhất, có biết bao nhiêu vụ tử tử vì thất tình. Chúng ta chưa hết hàng hoàng vì cái chết của chàng trai nọ ở cầu Bến Thủy Vinh thì lại sửng sốt vì cái chết của cô gái kia ở cầu Thanh Trì Hà Nội. Nỗi đau chưa qua thì câu chuyện cô gái, chàng trai thắt cổ tự tử ở xóm trọ này, xóm trọ nọ lại văng vẳng bên tai. Tất cả những người này tìm đến cái chết chỉ vì quá cô đơn, bất hạnh và đỉnh điểm là tuyệt vọng trong tình yêu.
“Thất nghiệp còn đáng sợ hơn”
Người yêu có thể quan tâm bạn, chăm sóc nhắc nhở bạn khi ốm đau, mua sắm, tặng quà cho bạn vào những dịp đặc biệt, với điều kiện là có tiền. Ấy thế mà người ta cứ thường nói vui “người yêu không nuôi ta được nhưng tiền thì nuôi ta được”. Vậy mà không có người yêu, à không, là chưa có người yêu mới mà nhiều người đã tuyệt vọng đến vậy thì liệu không có công việc làm các bạn sẽ như thế nào?
Thất nghiệp đáng sợ hơn cả thất tình
Thực tế, có không ít người bi quan đã tìm đến cái chết để giải thoát cho số phận chỉ vì không có việc làm hoặc chịu áp lực quá mức trong công việc. Tiêu biểu nhất là ở đất nước Hàn Quốc. Các bộ phim diễn tả lại cảnh người sống vô nghĩa khi không có việc làm và không chủ động tìm kiếm cơ hội để có công việc đã nhảy lầu để tự kết liễu đời mình.
Đó cũng chính là đời sống thực của người dân Hàn Quốc. Một cô dâu Việt người Hàn Quốc chia sẻ: chị đã tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu vụ tự tử, dù đã mặc sức can ngăn chỉ vì công việc. Họ thấy xấu hổ bản thân, thấy vô ích và thế là muốn tìm cách để xã hội không còn nhìn thấy mặt họ nữa.
Họ ra đi vĩnh viễn và để lại nhiều bài học cho đời, nhất là thế hệ trẻ. Còn trẻ thì tuyệt đối không được bỏ bê học hành. Chỉ có học tập mới có thể kiếm ra tiền, ít nhất là nuôi sống mình và người mình yêu. Đã qua rồi cái thời “một túp lều tranh hai trái tim vàng”. Còn sống là còn học tập, còn sống là còn lao động cống hiến. Đã yêu được thì bỏ được, bởi sẽ có ngày có một bàn tay khác đủ ấm để nắm chặt bàn tay bạn bước tiếp quãng đường còn lại. Hãy làm việc hăng say như cách các bạn cuồng nhiệt trong tình yêu.